
Nhưng Za nhận ra rằng, cô cũng sẽ có ngày phải quay trở về Berlin - ngôi nhà cô đổ nát. Những tháng ngày mất mát và hy sinh, phải sống cạnh Phil để giả dối yêu thương hắn cũng sẽ chẳng giúp gì được cho cô một cuộc sống như cô hằng mong. Đủ đầy và vững chắc ở nơi đây. Khi ấy cô 20. Phil 21 và Zyn mới chỉ 17.

........................

Đôi bàn tay lặng lẽ ga trắng bỗng nhiên cử động nhẹ. Nó mở mắt và nhìn thấy những hình ảnh lờ mờ làm tâm trí nó bỗng nhiên rối loạn, tất cả như những mảnh điện thoại vỡ vụn bị xe cán bẹp đang đám mình trong mưa. Nó xót, tin nó xót, não nó xót... tất cả biến thành xót xa quá!.... Nó mở mắt... từ từ... rồi bỗng nhiên gương mặt đó ập vào mắt nó thô bạo. Nó gào toàng lên.

Phil vội vã ghì chặt lấy đôi tay nó. Anh dùng hết sức để ôm chặt nó vào ngực mình: " Anh đây, anh đây!"

Nó cứ gào lên như thế, ko rõ là nó đang nói gì.

Za hoảng hôt, trong lúc Phillips cố giữ cô bé cuồng loạn thì Za chạy đi gọi bác sĩ.

Người bác sĩ già với mái tóc trắng và bộ quần áo cùng tông màu ấy, bước vào. Ông dùng những biện pháp chuyên môn, bằng một mũi tiên an thần... Nó ngủ thiếp đi.

....................................

Trong giấc ngủ, mọi việc trong quá khứ chảy về ào ạt trong nó....

Câu chuyện.... cách đây 3 năm!

........................

Nó yêu Phillips, một tình yêu ko sâu sắc nhưng thầm kín và tuyệt đẹp, nó quen anh khi nó 15 tuổi. Lúc đó, với nó, Phil là một tượng đài đẹp. Một chàng trai với khát vọng và hiện thực song hành. Cho đến ngày anh đi sang Đức... 1 tháng sau quay về, sự lạnh lùng đã biến mất trong anh. Anh trở nên khác với người mà nó thầm yêu.... Phil- mối tình đầu của nó, đã có hình bóng ai đó rồi... Suốt một năm ròng rã, anh chỉ chăm chú cho tình yêu đó để kéo nó lại gần mình. Anh bỏ thói quen chăm sóc nó, và quẳng nó cho Zyn, em họ anh. Cứ như thế, cho tới ngày cô ta xuất hiện. Bà chị Za gợi tình.... Đã cướp Phil đi như thế. Hai người bọn họ bên nhau từng ngày... Thời gian trôi qua là những ngày đông Hà Nội buốt giá.... Họ bên nhau suốt mùa đông.

Mối tình đầu đổ vỡ, nó dựa vào Zyn - chàng trai cũng chỉ mới trẻ con như nó, hơn nó có 1 tuổi. Từ ngày Phil biết yêu bà chị Za gợi tình. Zyn là người duy nhất mà nó tìm đến, là nguồn an ủi động viên, chia sẻ tâm tình ... và là tất cả những bí mật mà nó cất dấu....

Mùa đông năm ấy sắp qua đi, thì nó nhận ra rằng, nó đã ko còn nhớ Phil nhiều nữa. Nó dường như chấp nhận chuyện của bà chị già và Phil yêu dấu của nó... Lúc đó, nó cảm thấy mình ko thể thiếu Zyn.

Nó đã 16, Zyn mới 17, bà chị Za 20 và Phil 21 tuổi.

Tháng 1 - gần tết ta, Za sắp phải quay về Berlin!

Hẳn Phil sẽ rất buồn!

Zyn và nó đều thấy điều đó trong mắt anh.

............. Nhưng bỗng nhiên, vào một ngày trời rét như mọi ngày của mùa đông Hà Nội, Za xuất hiện bên cạnh Zyn một cách đầy ngạc nhiên.... Zyn cúi mặt, Za tự tin. Phil tan nát... và khi đó, nó ngã gục!...........

Đó là một ngày, khác mọi ngày!

Những chuỗi hồi tưởng của sự phản bội, thực sự bắt đầu!

(Còn nữa)

Gào, 24/07/07

Signature: TÔI ĐANG VIẾT VỀ HỌ!
Những cánh hoa vỡ!

(Truyện dài - Gào)

Phần 3: Lại vẫn là quá khứ!

*Truyện này ko tặng ai...

Kẻ phản bội ở lại!

Đó là một ngày khác mọi ngày. Một ngày trời tối hơn, một ngày ảm đạm hơn... Một ngày bóng đêm ngự trị trên khuôn mặt cả kẻ chiến thắng đang tự tin tăm tối, lẫn kẻ lạc lỗi thất bại đến tận cùng...

Mùa xuân rồi cũng sẽ đến sau mùa đông, cái lạnh rồi cũng sẽ qua đi cũng giống như nỗi đau không còn sâu mãi mãi....

Za và Zyn, 1 năm sau đó đi sang Mỹ du học. Điều này để lý giải và dẫn dắt thì khá phức tạp, nhưng tóm lại... họ đã sang Mỹ. Lý do gì để họ đến với nhau, ko lâu sau đã ko còn là ẩn số.

Gia đình Zyn khá giản, tuy là anh em họ với Phil nhưng cuộc sống của 2 người cũng có những nét ko tương đồng, Zyn giàu có và có lẽ là cả triển bọng hơn. Bắt gặp một cậu nhóc có tiền đồ, con đường rộng mở đủ sức ôm ấp mình. Từ bao giờ Za đã lừa dối Phil để làm "cái điều đó". Phil tin Za và chẳng nghi ngờ, Nó dựa vào Zyn một thói quen non trẻ. Còn Zyn coi cái việc Za đến với mình như sự quan tâm của một... người chị dâu.

Nghĩ đến đây, nước mắt nó chảy trào trong cơn mê man nghẹn đắng... Từng dòng từng dòng lăn trên khoé mi, rớt xuống má, thấm qua gối và luồn lách xuống lớp ga trải giường trắng tinh của phòng bệnh...

Phil nắm lấy tay nó, cố gắng dùng hết sức mạnh tinh thần của anh để truyền sự sống đến cho bệnh nhân đang nằm trên nước mắt ấy...

Anh ko hiểu trong mơ nó đang nghĩ gì và vì sao nó phải khóc. Nhưng... vô thức anh thấy đau lòng, nó - thật đáng thương!

Phải! Nó thật đáng thương! Lại tiếp tục tê tái trong vòng hồi tưởng về Za - bà chị đĩ điếm, trong mắt nó bao niềm căm hận.

Giống như cách đây mấy năm, Za tiếp cận Zyn - suýt nữa đã là của nó, một cách đầy toan tính. Ả vạch kế hoạch "bẫy một thằng trẻ con" - ko hề nể nang, cho dù thằng trẻ con kém ả 3 tuổi ấy còn rất non, hơn nữa lại là em họ của người đã yêu ả đến say mềm...

Nó nhớ lại cái ngày hôm đó, cái ngày khác mọi ngày đó...

Nó hỏi Zyn: "Vì sao vậy?"

Phil hỏi Za: " Như thế này là như thế nào?"

Za im lặng, Zyn phân bua: "Đừng trách chị ấy, lỗi là do em!"

Nhớ lại những gì đã qua, nó ko thể hiểu vì sao Zyn lại tin vào tất cả những gì Za nói. Za có thai 1 tháng, cái thai đó là của Zyn trong 1 lần cả 2 say xỉn, Phil im lặng. Điều đó có quá phi lý chăng? Khi Za và Phil đã....

Nhưng Za khẳng định điều đó là sự thật....

Phil im lặng để mọi thứ trôi qua và chấp nhận nó...

Cái thai cứ lớn dần đế tháng thứ 3, và gia đình Zyn chấp nhận nó. Nhưng cả 2 còn quá trẻ nên chưa có 1 đám cưới chính thức nào cả. Dù gia đình Zyn là 1 gia đình giàu có, và Zyn có người cha đầy quyền lực. Nhưng bù lại anh có một người mẹ rất biết cảm thông và quá đỗi hiền hoà. Xem ra, bỗng nhiên Za trở thành người hạnh phúc và may mắn đến lạ lùng. Và đi cùng với hạnh phúc khi đạt được tham vọng của Za, là nỗi đau của Phillips, nước mắt của nó và sự buồn bã của Zyn...

Zyn ko thể hiểu nổi nhũng gì đã trải qua, Phillips thầm lặng ko hề trách anh, và nó cũng im lặng quay mặt, gặm nhấm tất cả một mình. Một đứa trẻ say ko làm chủ, để cướp đi hạnh phúc đầy đủ của 2 người.

Cái bụng của Za khi đó ngày 1 lớn. Cô được cung phụng tất cả, một cuộc sống no đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Zyn vứt bỏ mọi thứ cố gắng chăm chút cho Za vì đứa con của mình.

Một ngày trời mưa tầm tã... Chẳng hiểu sao lại mưa to đến kỳ lạ. Phil gọi Za ra ngoài, anh gào lên trong điện thoại, và anh khóc, anh muốn gặp Za. Za lạnh lùng đi đến chỗ hẹn một mình đầy kiêu sa. Phil nắm lấy tay cô:

- Đứa con này là của ai? Tại sao em phải làm như vậy!

Tiếng mưa ngoài khung cửa sổ quán café tối làm cho mọi thứ tưởng như ướt sũng, khuoôn mặt Phil đỏ bừng trong cái nền nhơ nhớp ấy. Hơi thở anh đầy mùi men. Anh đã kiềm chế nhiều tháng nay, đầy nín nhịn và chỉ có cơn say này mới có thể giúp anh nói hết ra. Za - người đàn bà mà anh đã yêu bằng cả trái tim, và đem cô ấy đến với mảnh đất này. Và cô ta đã phản bội anh vì một thói quen sa ngã.

Cô ta giằng tay anh ra, mạnh mẽ và dứt khoát!

- Con của em họ anh!

Cô ta nhấn mạnh từng chữ lại một lần nữa:

- của em - họ - anh!

Cô hét to vào mặt Phil như thế! Rồi đứng dậy, nhìn Phillips đầy vẻ thương hại. Cái khuông mặt câng cáo, thốt lên nhưng từ vênh váo xấc láo... cái bụng ưỡn của bà bầu trên thân hình mảnh khảnh, cô ta kiêu ngạo:

- Anh hãy xem lại mình đi! Thật kinh tởm! Có tự trọng một chút, đừng tìm đến tôi nữa. Hãy biết cách cư xử, và biết tôi là ai! Tôi là mẹ của cháu anh!

Rồi cô ta bước ra khỏi quán, rút điện thoại, gọi taxi....

Ngoài trời vần mưa...

Phil chạy theo cô ta.... Nhìn thấy Phil, Za vội vã đi sang đường, mặc cho nước mưa đang rơi xối xả.... Phil duổi theo, tóm lấy, và giật của tay Za lại, ôm Za thật chặt, anh khóc....

- Anh yêu em! Anh yêu em! Em biết điều đó phải không!

Za dùng hết sức đẩy Phil ra, cố ta gào lên:

- Mày bị điên à?

Đúng lúc đó, có một chiếc ôtô tải lao đến, trời mưa, lái xe bấm cói rất to, nước mưa che mờ tầm lái của người lái xe đang cố lao đi vội vã.... Cứ thế, chiếc xe lao thẳng về phía Za. Miệng cô ta há hốc, mắt trợn tròn nhìn đèn xe phả xối xả về phía mình, hoảng sợ ko kịp phản ứng. Phil vội vã lao ra, xô Za ngã ra phía xa. Chiếc xe phanh gấp, Za ngất, bánh trước cán vào chân Phil.... Quá đau đớn, anh cũng lịm đi...

Cái thai sau ngày hôm đó đã ko còn tồn tại nữa.... Đứa trẻ đã cuốn theo dòng nước mưa đi về nơi đâu xa lắm. Mẹ nó, ko hề khóc, ko khổ đau, ko buồn rầu. Nhưng với cái vẻ mặt bình lặng ấy, người ta cho rằng vì cô ta quá ư đau khổ. Thực ra, người ta k hiểu rằng là, ko phải người đàn bà nào, cũng biết đau xót và yêu thương. Za là một điển hình như thế!

Tất cả thương Za, cưng nựng và yêu chiều để giúp cô ả xoa dịu nỗi đau chưa từng 1 lần nhen nhóm trong cái đầu đầy toan tính của ả.

Người ân hận nhất và đau đớn nhất thì lại là Phillips. Anh tự trách mình, anh khóc, anh dằn vặt, anh đỗi thay.... Chân anh giờ đây... tập tễnh.... Bước từng bước thập thụt, thập thụt...

Ai mới là người mất mát ở đây?????

Sau đó vài tháng, Zyn và Za sang mỹ. mẹ Zyn muốn hai người đi xa để quên những chuyện đã làm cho Za "đau khổ". Bà thật là một người phụ nữ tuyệt vời, khi biết nghĩ cho mọi người.... Vậy là Za đi... du học.. cùng Zyn... như thế đấy....

Xin nhắc lại

Cô ta ko hề khổ đau!

Cô ta chẳng hề khổ đâu!

....................

Nó vẫn mơ về ngày xưa ấy, nó khóc, nó sợ người đàn bà ấy... Người đàn bà cướp đi của nó 2 người đàn ông... và để lại những nỗi đau ko gì xoa dịu được... Tháng năm trôi đi, hằn sâu vết máu ko thể nào lau khô...Nó như một cánh hoa... yếu ớt rơi vỡ tan... vỡ tan...vỡ tan ngay cả khi mảnh dẻ...

Nó vẫn mê man như thế... ko tỉnh!

Phillips nắm... anh cố nắm thật chặt..

Anh sẽ ko buông...

Za nhìn nó nằm trên giường, cô ta thở dài... như là... đang nhẹ nhõm!

Phản bội!

Phản bội!

Phản bội! Và lừa dối!

Gào, ngày 29/7/07

( còn nữa )

Signature: TÔI ĐANG LẮNG NGHE !